Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Tường vi đêm đầu tiên – tập 2 – Minh Hiểu Khê’ Category

Liêu Tu và Quỳnh An phát hiện Sâm Minh Mỹ vốn tâm tình bất ổn, gần như sụp đổ bỗng dưng đã bình tĩnh trở lại. Cô vẫn đi làm như bình thường, tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị bình thường, vẫn kiểm tra cửa hàng SÂM định kỳ, thậm chí lần trước họp Hội đồng quản trị, Tạ Hoa Lăng kiến nghị thu hồi SÂM vì thành tích quá kém, phản ứng của Sâm Minh Mỹ cũng rất bình thản.

“Cuộc thi lớn lần này…”

Nhìn thấy bản fax giải thích về điều lệ cuộc thi nữ trang cao cấp châu Á trong phòng làm việc, Quỳnh An do dự, cô bèn tham khảo ý kiến của Liêu Tu:

“… Phải nói với cô Sâm sao? E là cô Diệp chắc chắn sẽ tham gia, nếu lỡ…”

Liêu Tu hiểu suy nghĩ của Quỳnh An.

Anh suy nghĩ chốc lát, rồi lắc đầu nói:

“Cho dù chúng ta không nói với cô Sâm, thì chắc chắn cô ấy cũng nhận được tin, cứ để cô ấy quyết định đi.”

Trong phòng làm việc của Sâm Minh Mỹ.

Một lọ hoa mai xinh đẹp được đặt giữa chiếc bàn gỗ.

Bản điều lệ về cuộc thi lặng lẽ nằm trên bàn, Sâm Minh Mỹ đã nhìn nó rất lâu. (more…)

Read Full Post »

PHẦN 17 – CHƯƠNG 6 (1)

Dịch: Tiểu Đông

Chỉ trong một đêm!

Loạt trang phục mới nhất mang tên “ÔM” do thương hiệu may sẵn trực thuộc tập đoàn Tạ thị liên kết với thương hiệu nữ trang cao cấp MK tung ra đã bán chạy vô cùng tại các cửa hàng độc quyền, các quầy hàng trong các trung tâm mua sắm lớn! Phụ nữ chen nhau vào cửa hàng, tranh nhau mua quần áo của chuỗi sản phẩm này, đơn đặt hàng bay tới tấp, các phân xưởng sản xuất liên tục ngày đêm mà trên giá các quầy hàng vẫn không thấy một chiếc còn treo lại, lượng tiêu thụ luôn hết sạch.

Trên giá treo quần áo của mỗi người chắc chắn đều có một bộ “ÔM”!

Nó đã lập tức trở thành quan điểm chung của tất cả phụ nữ!

Nguyên nhân vì mẫu thiết kế hữu nghị “ÔM” của thương hiệu nữ trang cao cấp MK được thiết kế theo kiểu váy quấn vô cùng sáng tạo. Nó không có phần thân áo cố định, mà là một dải váy quấn toàn thân, thắt vòng qua eo, để lộ ra đường cong hoàn hảo, duyên dáng nhất.

Vô cùng quyến rũ.

Vô cùng phong tình. (more…)

Read Full Post »

PHẦN 16

Dịch: Tiểu Đông

“Anh nói gì?”

Trong phòng luật sư, sắc mặt Sâm Minh Mỹ trắng bệch, sợ hãi nhìn luật sư trước mặt, cô không thể tin vào tai mình!

“Bố tôi…” Cả người run lên, giọng nói như vỡ ra thành từng mảnh. “…khi du thuyền ra biển, đã rơi xuống nước sao?”

Không thể như vậy!

Bố của cô…

Bậc thầy thời trang kiệt xuất nhất châu Á được vô số người ca tụng, bố của cô, Sâm Lạc Lãng.

“Anh lừa tôi!”

Sâm Minh Mỹ túm chặt phần ngực chiếc áo sơ mi của luật sư, sắc mặt cô nhợt nhạt, nhìn rất hung tợn, cô khàn giọng nói:

“Sao bố tôi có thể chết được? Ông chỉ đang đi du lịch nước ngoài thôi! Ông chỉ đang quá vui vẻ nên quên gọi điện về thôi! Tôi ra lệnh cho anh bây giờ phải đi Ý ngay lập tức, điều tra kỹ càng cho tôi xem ai dám vẽ ra chuyện vô trách nhiệm thế này! Tôi muốn nói với người đó rằng tôi sẽ đưa chuyện này ra pháp luật!”

Cô đang đợi bố trở về.

Cô vẫn luôn chịu khổ đợi bố cô về nước!

Vì bố mình, nhiều năm qua cô đã nỗ lực chuẩn bị, xây dựng thương hiệu thời trang cao cấp SÂM! Vì bố, cô đã quyết tâm trở thành nhà thiết kế ưu tú nhất trong lớp nhà thiết kế trẻ! Vì bố, cô muốn đánh bại Diệp Anh, gạt bỏ hết những cản trở trước mắt! (more…)

Read Full Post »

PHẦN 15

Dịch: Tiểu Đông

Phản ứng cơ thể anh khiến cô hiểu nếu như tiếp tục nụ hôn này sẽ có thể xảy ra chuyện gì. Nhưng anh cố gắng gồng người lên, hôn chặt lấy cô.

Anh không cách nào buông cô ra được, anh không muốn buông cô ra, anh muốn thêm một chút nữa để có được cô. Anh không biết cô sẽ yêu anh bao lâu, anh không biết minhf có thể có cô trong bao lâu, thế nên anh rất muốn trao mình cho cô, để cô nhớ anh, vĩnh viễn cũng không quên được.

Đồng hồ từ trên tay anh rơi ra.

Rơi xuống chiếc gối trắng như tuyết.

Như những đứa trẻ ngây ngô, anh và cô ôm lấy nhau, vụng về hôn nhau. Chăn rơi xuống đất, mưa bụi rơi bên ngoài cửa sổ, cô nằm trên cơ thể anh, dùng những động tác dịu dàng nhất để anh đi vào trong cô. Thời khắc hai người hòa nhập, anh phát ra một tiếng rên rỉ, anh ngẩng cổ, toàn thân run lên, khuôn mặt trắng nhợt nhưng bừng sáng. (more…)

Read Full Post »

PHẦN 14

Việt Tuyên nhìn màn mưa bụi bên ngoài cửa sổ.

Dường như anh đang nghĩ gì đó, ánh nhìn xa xăm, hai mắt lãnh đạm, như cách thiên sơn vạn thủy, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói, chỉ hờ hững rút tay ra khỏi tay cô. Cô sững sờ, hai hàng lông mi khẽ run, sự xa cách và lãnh đạm như vậy là thần sắc thường nhìn thấy nhất ở anh như khi cô vừa gặp anh.

“Tuyên…”

Lòng bàn tay trống rỗng, Diệp Anh càng lúc càng hoảng sợ, đầu óc cô lướt qua vài hình ảnh. Tạ Phố bên ngoài căn phòng khách nhỏ, Sâm Minh Mỹ đột nhiên xuất hiện, cảnh tượng vừa nãy giữa cô và Việt Xán, lẽ nào toàn bộ mọi chuyện, Việt Tuyên… (more…)

Read Full Post »

PHẦN 13

Dịch: Tiểu Đông

“…!”

“…!”

Tấm rèm cửa sổ che kín mít, cô liều mạng phản kháng, như một con cá sắp chết! Trong lúc gần gũi, cô cố gắng tránh né, né tránh không được, cô chuyển sang bắt đầu cắn xé, cắn môi anh, mùi máu tanh chảy ra! Cô điên cuồng phản kháng, mà anh cũng điên cuồng theo! Cô muốn rời khỏi đây! Cô chán ghét cái ôm và hôn của của anh! Nhận thức này khiến anh mất đi lý trí cuối cùng!

Mùi máu tanh như thứ xuân dược mang tính kích thích, anh dùng cơ thể của mình đè chặt cô xuống! Sau đó, một bàn tay của anh giữ chặt hàm dưới của cô, để hai môi cô không mím lại được, anh điên cuồng hôn cô thật sâu! Hung hăng hôn sâu từng chút trong miệng cô, đôi môi ngọt ngào, gò má ấm áp, mút chặt đầu lưỡi của cô như thể muốn cắn nuốt, anh điên cuồng như bão tố, như dã thú cắn xé, chiếm đoạt đầu lưỡi cô, mùi vị đó quả thực tuyệt vời, ngực anh phập phồng dữ dội, hai tay anh nóng rực, không cách nào khống chế, bắt đầu vuốt ve cơ thể cô!

Sáu năm.

Thời gian sáu năm đằng đẵng.

Anh chưa từng gần gũi cô như thế, cơ thể cô lạnh lùng mà ngọt ngào như đóa tường vi. Trong cơn mãnh liệt, cơ thể anh nóng rực lên, mang anh lên tới thiên đường. Sáu năm đằng đẵng, da thịt anh đã khô cạn như sa mạc, anh cần cô, sáu năm dằng dặc, anh không thể chịu đựng được những ngày không có cô, cơ thể khô nóng như muốn nổ tung, thở hổn hển, anh điên cuồng hôn lên hai gò má, cổ và bờ vai của cô! (more…)

Read Full Post »

PHẦN 11

Tiếng nhạc từ trong phòng tiệc du dương vọng đến.

Đây là một gian phòng khách cá nhân nhỏ, ghế ngồi kiểu cung đình màu xanh cobalt, bàn trà tinh xảo màu trắng sữa, đèn thủy tinh xa hoa rủ xuống, rèm cửa sổ xanh lam dày được kéo kín, thảm trải sàn lông dê màu xanh lam mềm mại.

Cánh cửa trắng sữa bị một tiếng “Pâng” mở ra.

Sau đó lại một tiếng “Pâng” nữa…

Một sức mạnh đầy phẫn nộ liên tiếp tác động lên cánh cửa!

Cả người Diệp Anh bị đẩy ngã vào sô pha như một bao cát! Tuy sô pha mềm mại, nhưng cô vẫn cảm thấy đau đến mức không nhịn được thốt ra một tiếng kêu, trước mắt như có muôn ngàn vì sao nhảy nhót, chỗ cổ tay vừa bị Việt Xán nắm kéo đau rát vô cùng, cô nghi ngờ chỉ cần anh nắm chặt thêm nữa thì xương cổ tay cô sẽ bị gãy.

“Phải nhẫn tâm như vậy sao?”

Cố nhịn đau, Diệp Anh bò dậy từ sô pha, cô xót xa xoa cổ tay đã phát đỏ của mình, dựa đầu vào thành sô pha bằng nhung màu xanh cobalt, nghiêng đầu nhìn Việt Xán với khuôn mặt lạnh băng đang đứng trước mặt, giọng điệu đầy uất ức:

“Trong lòng anh, cô Sâm quan trọng vậy sao? Tôi chỉ mới nói cô ấy vài câu, anh đã mang cái dáng vẻ muốn ăn thịt người thế rồi.”

Vẻ mặt Việt Xán vẫn lạnh như băng.

Đáy mắt anh lạnh lùng, phức tạp, nhìn cô chằm chằm. Cho dù đàn áp cô như vậy, cô vẫn giữ nụ cười đáng thương nơi khóe miệng, các tế bào toàn thân ngay tức khắc cảnh giác, vùng lên đấu tranh. Ánh mắt anh sắc lạnh như dao, dừng lại ở cổ tay đã đau đến phát đỏ của cô, sau đó, đồng tử co chặt, chầm chậm dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương đen đang lấp lánh trên tay cô. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 122 other followers