Feeds:
Posts
Comments

Câu hỏi đột ngột này khiến Việt Tuyên sững sờ.

Không để ý đến vẻ sững sờ hốt hoảng của anh, ánh sáng trong đôi mắt cô lấp lánh đến lạ thường, cô nhìn thẳng vào anh:

“Em nhớ anh và em đã đính hôn, hơn nữa trước kia anh đã nói chúng ta sẽ nhanh chóng kết hôn. Rất nhanh đến cuối cùng là bao giờ? Anh còn muốn em đợi bao lâu nữa?”

Kinh ngạc nghe cô nói xong, Việt Tuyên nhìn cô rất lâu, bàn tay khẽ chạm vào bên má lạnh như băng tuyết của cô, dịu dàng nói:

“Diệp Anh, chúng ta đã chia tay rồi.”

Continue Reading »

Ngày hôm sau, các phương tiện truyền thông đưa tin một nữ quan chức tư pháp đã bị gọi điều tra. Nhiều bằng chứng được đưa ra chứng minh nữ quan chức này đã nhận hối lộ trong việc giả giám định thần kinh cho Sâm Minh Mỹ – con gái nhà thiết kế thời trang Sâm Lạc Lãng, hòng tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Mặt khác, vị bác sĩ được mời đến giám định thần kinh cho Sâm Minh Mỹ mấy ngày trước vừa bị cư dân mạng nghi ngờ, lần này cũng nối gót vị nữ tư pháp bị gọi đến thẩm vấn.

Cách một ngày, lại có tin mới về việc Sâm Lạc Lãng bị phía cảnh sát mời đến phối hợp điều tra.

 

“Chính là bà ta.”

Bốn giờ chiều, nhìn bức ảnh Sâm Lạc Lãng nâng chén chúc mừng với vị nữ nhân viên tư pháp kia trên báo trang nhất, Diệp Anh lạnh lùng nói:

“Năm đó bà ta là luật sư xinh đẹp nổi tiếng, vì vụ án của tôi mà thanh danh bà ta càng nổi.” Continue Reading »

“Anh không hề vĩ đại như thế. Anh sẽ ghen tỵ. Anh khao khát vĩnh viễn chiếm giữ cô, cho dù anh chết đi.”

 

Trong xe Sâm Lạc Lãng.

“Chính là cậu thanh niên này, đúng không?” Đuôi mắt lộ ra nếp nhăn mờ, nhưng nụ cười của Sâm Lạc Lãng vẫn rất nho nhã, ông nhìn bóng dáng Việt Xán đứng bên ngoài cửa xe, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Diệp Anh: “Khi đó vì cậu ta, cháu đã muốn rời xa chú, bỏ trốn cùng cậu ta?”

“…”

Cơ thể Diệp Anh lạnh cứng lại.

“Chớp mắt đã nhiều năm như vậy.” Hồi tưởng lại ngày xưa, Sâm Lạc Lãng chầm chậm lắc đầu, đáy mắt xuất hiện một tia đau đớn: “Khi đó, trái tim của chú như muốn vỡ vụn. Nhìn cháu từ bé lớn lên, nâng niu cháu trong lòng bàn tay, yêu thương cháu hơn tất cả mọi thứ trên đời, nhưng cháu lại vì một cậu bé mới gặp chưa đến vài tháng mà muốn rời xa chú. Cháu có biết khi đó chú đau đớn thế nào không?” Continue Reading »

Diệp Anh lạnh lùng nhìn Sâm Minh Mỹ.

“Ha ha ha ha” Sâm Minh Mỹ kích động cười: “Nói đi! Nói đi! Không phải vừa nãy cô còn tuôn ra những lời vàng ngọc sao? Sao rồi, cô nhớ lại rồi à? Nhà cô phá sản, cô và mẹ cô bị đuổi đi, mẹ cô mang theo cô, quỳ trước mặt bố tôi, dập đầu ứa máu, cầu xin bố tôi giữ cô lại, bố tôi đá bà ta ra mà ba ta vẫn sống chết ôm chặt chân bố tôi, khóc lóc nói bà ta yêu bố tôi, nếu không có bố tôi thì không sống nổi, bà ta nguyện làm trâu làm ngựa cho bố tôi…”

“Cô câm miệng!”

Bóng đen của chuyện cũ bao phủ lấy Diệp Anh, những  ký ức đen tối ấy sớm đã bị cô xóa bỏ, cô không thể nhớ lại, không cách nào nhớ lại! Sau khi mẹ tự sát, mẹ không những không quan tâm đến nguyên chân cái chết của bố, không để ý vì sao công ty đột ngột phá sản, mà chỉ một lòng muốn ở cạnh Sâm Lạc Lãng. Dường như mẹ chỉ chìm đắm u mê vào tình yêu với Sâm Lạc Lãng, mỗi lần cô phản kháng mẹ, đổi lại đều là những trận đòn.

  Continue Reading »

Ngay lúc giới truyền thông sôi nổi đồn đoán, vụ án của Sâm Minh Mỹ liệu có vì tình trạng tinh thần của Sâm Minh Mỹ mà miễn trách nhiệm hình sự hay không, thì trên mạng đột nhiên xuất hiện một đoạn video kinh động hồn người!

Trên đoạn video ấy… Continue Reading »

Tường vi đêm đầu tiên – Quyển 3 – Chương 8(4)
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Dịch: Tiểu Đông

Hôm nay Khổng Diễn Đình chủ động mời cả Việt Xán và Diệp Anh, ngoài ra còn có Phan Đình Đình đi theo nữa. Vốn dĩ anh hi vọng không khí có thể vui vẻ thoải mái, ai ngờ hai người mới nói mấy câu, mùi thuốc súng đã nồng nặc.

“Nữ thần, muốn ăn gì nào?”

Khổng Diễn Đình cười tươi, chỉ mấy món Quảng Đông có tác dụng bổ dưỡng nhan sắc cho Diệp Anh, sau đó mỉm cười hỏi Phan Đình Đình: “Đại mỹ nhân, có kiêng gì không?”

Đôi mắt xinh đẹp của Phan Đình Đình vẫn liếc nhìn Việt Xán và Diệp Anh, hờn dỗi nói: “Dạo này hơi nhiệt, da dẻ không tốt như trước nữa, để tôi chọn hai món giảm nhiệt đi.” Continue Reading »

Tường vi đêm đầu tiên – Quyển 3 – Chương 8(3)
Tác giả: Minh Hiểu Khê
Dịch: Tiểu Đông

 

Giữa hào quang ánh sáng, một bóng dáng nho nhã, thành thục nam tính bước ra!

Cả không gian ngập tràn tiếng hò hét!

 

Nửa năm trước, tin tức Sâm Lạc Lãng đã chết sau tai nạn thuyền ở Ý khiến cả giới thời trang châu Á kinh hoàng. Để tưởng nhớ bậc thầy thiết kế lỗi lạc này, rất nhiều khách ngồi nơi đây đêm nay đều đã từng tham dự các hoạt động tưởng niệm, bày tỏ lòng thương tiếc khi mất đi một nhà thiết kế tài hoa như vậy.

Mà lúc này, trên bục chữ T của cuộc thi thời trang cao cấp châu Á, dưới muôn vàn ánh mắt chăm chú, giữa chùm sáng trắng như tuyết, một bóng dáng mặc lễ phục đen tinh xảo cao quí, dang hai tay, thành thục tao nhã, anh tuấn bất phàm, phong thái nhanh nhẹn như một ngôi sao lớn, khiến cả khán phòng hét vang – đó chính là nhà thiết kế được cho là đã qua đời: Sâm Lạc Lãng! Continue Reading »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 188 other followers