Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Anh đợi em trong hồi ức – Tân Di Ổ’ Category

Ngoại truyện “Anh đợi em trong hồi ức”

Tác giả: Tân Di Ổ

Dịch: Tiểu Đông

Cô gái mua dấm

 

Cô ấy là con gái thứ hai, cũng là đứa trẻ không được chào đón khi ra đời. Vì bố mẹ cô khao khát có một đứa con trai nên tên cô cũng được đặt theo tên con trai, gọi là Tiểu Thành. Kết quả năm cô hơn hai tuổi, khi đăng ký tạm trú, nhân viên công vụ trong làng đã vô tình viết thêm một nét, bên dưới chữ “Tiểu” (小)có thêm một nét phẩy tạo thành chữ “Thiếu” (少). Người nhà cũng không để ý những điều này, huống hồ xưa nay cô con gái thứ hai này chưa bao giờ được coi trọng, nhất là sau đó bố mẹ cô đã được nguyện ý khi sinh thêm được một người con trai. Bố mẹ cô coi chữ “Tiểu” và chữ “Thiếu” đều giống nhau, gọi thế nào cũng được. Vì thế cô có một cái tên không giống ai, chị gái là “Tiểu Lệ”, em trai là “Tiểu Cương”, còn cô lại là “Thiếu Thành” – Đàm Thiếu Thành.

Nhiều năm về sau, “Tiểu Lệ” học xong trung học, lấy một thanh niên làng bên, rồi sinh con. “Tiểu Cương” ra ngoài đi làm thuê, vừa tròn hai mươi tuổi đã mang một cô gái trẻ với cái bụng to về nhà, quay lại làm nông cùng bố mẹ. Bọn họ đều sống theo nếp sống quen thuộc cũ, chỉ có cô gái tên “Thiếu Thành” kia là thành con chim phượng hoàng bay khỏi núi. Cô dùng hết sức lực của mình dang cánh, cất cánh, trong lúc bay càng cao càng xa, cô tự tay mình dứt hết từng chiếc lông, và mọc ra một bộ “lông” mới. Cuối cùng cô cũng dừng ở một nơi mà người thân của cô không thể nào tưởng tượng được. Cô kiêu ngạo ở trước mặt những con phượng hoàng khác cùng họ dang đôi cánh xinh đẹp. Cô hạnh phúc, cô đắc ý, cô tự hào, dù rằng những vết thương khi dứt đám lông cũ kia vẫn còn âm ỉ đau đớn, dù rằng cô biết rõ mình đã phải chấp nhận trải qua trăm nghìn cay đắng thoát xác mới có được diện mạo này, nhưng có những người sinh ra đã có được những điều này. (more…)

Read Full Post »

Tổng hợp “Anh đợi em trong hồi ức”

Anh đợi em trong hồi ức

Chương 1

Chương 2 – 1

Chương 2-2

Chương 3 -1

Chương 3-2

Chương 4-1

Chương 4-2

Chương 5-1

Chương 5-2

Chương 6-1

Chương 6-2

Chương 7

Chương 8-1

Chương 8-2

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Chương 17

Chương 18

Chương 19

Chương 20

Chương 21

Chương 22

Chương 23

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27- 1

Chương 27-2

Chương 28

Anh đợi em trong hồi ức – Tóm tắt + Cảm nhận

Ngoại truyện: Cô gái mua dấm

Read Full Post »

Truyện có 40 chương, mình đã dịch đến chương 28 rồi, vì thế để khỏi tò mò mình sẽ vắn tắt 10 chương còn lại như thế này: Vì muốn giúp Tiểu Căn được thi lại để tránh bị lưu ban mà Tư Đồ Quyết đến nhà Trâu Tấn xin, nhưng lúc đó cô bắt đầu phát hiện ra người thày mà mình đã từng tôn kính lại có phẩm chất hoàn toàn ngược lại, ông ta đưa ra điều kiện và đề nghị cô ở cạnh ông ta, nhưng bị cô từ chối. Đồng thời cô cũng phát hiện ra quan hệ tình nhân giữa Khúc Tiểu Uyển và Trâu Tấn. Trâu Tấn vốn nhiều tai tiếng trong trường sẵn nên vì chuyện này mà Tư Đồ Quyết bị hiểu lầm có quan hệ với Trâu Tấn, Khúc Tiểu Uyển bị đưa những hình ảnh nhạy cảm lên mạng. Sau đó Khúc Tiểu Uyển tự tử, Tư Đồ Quyết bị hiểu lầm đến mức không ai tin cô nữa – duy chỉ có Ngô Giang. Sau đó cô trốn ra nước ngoài. Bảy năm sau, quay lại thời điểm của những chương đầu trong ngày đám cưới Ngô Giang. Sau khi hai người làm tình trong nhà vệ sinh, Diêu Khởi Vân bỏ đi. Sau đó cậu bị tai nạn. Cái kết là cảnh sân bay chia tay giữa Tư Đồ Quyết, Ngô Giang, Lâm Tĩnh, còn Diêu Khởi Vân bị tai nạn và khả năng sống sót là “trông vào mệnh trời.” (more…)

Read Full Post »

Vì Nhã Nam đã ra sách nên bạn Tiểu Đông chính thức không dịch “Anh đợi em trong hồi ức” nữa. Nói vậy nhưng những chương hay nhất mình cũng đã dịch hết rồi (đấy là theo cảm nhận của mình), còn mấy chương cuối nữa thôi. Khi nào mình sẽ viết cảm nhận sau về tác phẩm này. Dù sao đây cũng là tác phẩm đầu tiên mình dịch. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua :x

Read Full Post »

Chương 28: Miếng đá điên rồ

Dịch: Tiểu Đông

 

            Sau khi kết thúc giờ tự học buổi tối, Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân đến quán “Mặt trái của thời gian” uống nước, vị trí của quán này không gần trường lắm, cách nhà một đoạn xa, vị trí bị che khuất đã trở thành điểm hẹn hò thường xuyên của bọn họ, rất được Tư Đồ Quyết yêu thích.

            Dọc đường đi, cô đã đem chuyện lúc chiều kể gần hết cho Diêu Khởi Vân, chỉ là bỏ qua tình tiết Đàm Thiếu Thành đem cậu ra làm điều kiện bàn luận mà thôi. Sau lúc ngồi vào chỗ, Tư Đồ Quyết còn kết luận một câu: “Dù sao điên khùng cũng đủ rồi, trên đời này đúng là loại người nào cũng có.”

            Diêu Khởi Vân nở nụ cười với người phục vụ quen thuộc, xem như lời chào hỏi. Tiếp theo xoa xoa bàn tay đặt trên bàn của Tư Đồ Quyết, như trấn an tâm tình đang xúc động của cô.

            “Vậy chỉ có thể nói thế giới mà em sống thật sự rất đơn giản.” Cậu nói: “Nói thật, anh cũng không đồng tình cách làm của Đàm Thiếu Thành, nhưng anh có thể hiểu em ấy. So với tưởng tượng của em thì sự bần cùng đáng sợ hơn nhiều, nó hoàn toàn có thể tiêu phí rất nhiều thứ, giống như một mảnh đất vô cùng cằn cỗi không thể nuôi dưỡng một đoá hoa được cưng chiều. Danh dự và đạo đức, chưa hẳn em ấy không có, cũng không phải không cần, chỉ là chúng xếp sau những thứ tối thiểu có thể đảm bảo cho cuộc sống mà thôi. Việc trong nhà em ấy anh từng nghe qua, bố em ấy là một công nhân thợ mỏ, xảy ra chuyện, tuy là tai nạn lao động, nhưng ông chủ quặng mỏ trở mặt không nhận, cũng chẳng có biện pháp gì cả, học phí năm thứ tư vẫn còn đang nợ thì nhà trường có thể cho nợ, nhưng còn cơm ăn… Trong nhà không còn gì có thể trông đợi, lại còn đợi em ấy cứu tế nữa… Đôi khi con người chính là như vậy, đồ tốt đẹp đều ở trên trời, biết rõ nhảy lên cũng không với tới, vậy chỉ có thể tuyệt vọng tìm kiếm những nơi thấp, biết đâu bên trong bùn đất có thể tìm thấy thứ khiến sự sống của mình tiếp tục được tồn tại, dù ghê tởm cũng phải lao vào, ai còn để tâm sạch sẽ hay không nữa, cuối cùng càng ngày càng lao vào sâu hơn.” (more…)

Read Full Post »

Chương 27: Xưa nay vốn không có sự công bằng (2)

Dịch: Tiểu Đông

Lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở vết hồng lờ mờ không rõ trên cổ Diêu Khởi Vân, người gây ra dấu vết đó lại còn sôi nổi vây vào xem. Diêu Khởi Vân che cổ, cúi đầu thấp xuống, nhưng nếu có thể nhìn thấy ánh mắt cậu, chỉ sợ sẽ thấy vẻ muốn giết người diệt khẩu của cậu thôi.

            Tư Đồ Quyết tưởng tượng đến đó, trên mặt nổi lên ý cười, ai bảo tên kia ngay cả nói dối cũng không thành thạo. Cô nên vui mừng vì bây giờ mẹ không ở cạnh nữa, nếu không khuôn mặt mang ý cười của cô lúc này và dáng vẻ của Diêu Khởi Vân khi bị phát hiện cũng chẳng khác nhau là mấy. Thực ra, có đôi lúc cô thậm chí đã thầm mong ngày nào đó bố mẹ biết chuyện, sau khi phong ba bão táp, ầm ĩ một hồi thì cô vẫn muốn cùng Khởi Vân bên nhau, không gì có thể chia lìa họ.

            “Tư Đồ, Tư Đồ!”

            Người bên cạnh đã lôi cô ra khỏi sự trầm tư vui buồn lẫn lộn ấy.

            Tư Đồ Quyết ngẩng đầu, thì ra là Tiểu Căn.

            Cũng có người không hiểu, người rực rỡ kiêu ngạo như Tư Đồ Quyết vì sao lại coi Tiểu Căn – một cậu nam sinh khác biệt như trời và đất kia làm bạn tốt. Năm tư đại học rồi, Tiểu Căn cuối cùng vẫn chưa nói chuẩn tiếng phổ thông vẫn luôn nhát gan, nhìn thấy ai cũng đều tươi cười. Cậu ấy không xuất chúng, thành tích cũng không phải lý tưởng, có thể phương pháp học không đúng, rõ ràng luôn bắt đầu ôn thi trước người khá, nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh thi lại, gia cảnh lại đói kém, không thoát khỏi số nghèo, việc có được những người bạn như Ngô Giang và Tư Đồ Quyết dường như là chút sắc màu cậu cảm thấy đáng tự hào nhất. Tư Đồ Quyết cũng không rõ vì sao, có thể cô là một người mà trên phương diện tình cảm và tình bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện “vì sao”. Cô tin vào duyên số, ông trời đã để Tiểu Căn và bọn cô thành một nhóm vào buổi dã ngoại trước khi nhập học, vậy thì cứ để tình bạn ấy tiếp tục đi, cô không thấy có gì không ổn cả. Thậm chí cô cũng không phủ nhận sự đồng cảm của mình với Tiểu Căn, mỗi lần nghĩ đến cuộc sống của Diêu Khởi Vân trước đây, cô lại nảy sinh vài phần thiện ý và thấu hiểu Tiểu Căn. Thêm nữa, Tiểu Căn tuy yếu đuối nhưng cậu ấy chưa từng có nửa điểm ác ý với bất kỳ ai, mà Tư Đồ Quyết lại rất thích những người lương thiện. (more…)

Read Full Post »

Chương 27: Xưa nay vốn không có sự công bằng (1)

Dịch: Tiểu Đông

 

            Tư Đồ Quyết vùi đầu học cả buổi chiều trong phòng tự học của khoa dược, đã là năm thứ tư rồi, đối với chuyên ngành của cô mà nói, tốt nghiệp đang ở ngay trước mắt, trên lớp không ít bạn học đã lo tính toán lập kế hoạch tìm việc, như ai đó nghe nói có quan hệ nên sau khi tốt nghiệp sẽ vào một bệnh viện hạng nhất nhì trong thành phố, hoặc là các vấn đề như công ty chế dược nào có lợi nhuận tốt được mọi người bàn tán thảo luận ngày càng thường xuyên. Với những người đã chắc chắn thì đã an tâm, nhưng với những người tiền đồ vô vọng lại bắt đầu lo lắng, và Tiểu Căn là nhân vật tiêu biểu cho vế thứ hai.

            Đối với chuyện công việc, Tư Đồ Quyết lại không nóng vội, ngược lại, cô còn mong muốn ngày tốt nghiệp cứ kéo dài xa mãi. Tư Đồ Cửu An không chỉ một lần nhắc đến chuyện mong cô và Khởi Vân sớm tốt nghiệp, tuy nói nhân tài trong công ty không phải không có nhưng những người ưu tú đó không thể đáng tin bằng người nhà được, dù miệng ông không nói nhưng trong lòng vẫn luôn kiêu ngạo vì hai đứa trẻ giỏi giang này, Cửu An Đường tương lai sẽ giao cho bọn họ, cũng coi như đời sau tiếp nối đời trước.

            Đối với “kỳ vọng” gửi gắm của bố, Tư Đồ Quyết thật sự không có hứng thú. Không thể nói một chút trách nhiệm về sự nghiệp gia tộc cô cũng không có, chẳng qua chỉ là cô luôn hướng đến cuộc sống tự do tự tại, kiếp sống buôn bán lọc lừa không phải là điều cô muốn. Sau khi tốt nghiệp gia nhập vào công ty của gia đình thì vẫn phải chịu sự kiểm soát, dạy bảo của bố mẹ vài năm nữa, rõ ràng lại phải tiếp nhận giang sơn cả đời bố mẹ tự tay gây dựng, rồi làm một cô gái mạnh mẽ thành đạt, từng bước từng bước phát triển Cửu An Đường, cuộc đời như vậy khác xa với mong đợi của cô.

            Với chỉ thị rõ ràng của bố mẹ, Tư Đồ Quyết cũng không chỉ một lần nói rõ rằng cô không hợp với vị trí quản lý xí nghiệp, nếu so sánh thì cô tình nguyện ở vị trí kỹ thuật, làm công việc nghiên cứu phát triển. Sau khi Tư Đồ Cửu An nghe xong lại tỏ ý bất kể cô thích gì cũng không sao, điều kiện đầu tiên nhất định phải là phục vụ cho công ty nhà mình, về phương diện quản lý, đợi đến ngày ông và Tiết Thiểu Bình già không đủ sức lực nữa, không phải còn Khởi Vân sao? Đến lúc ấy, Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân, một người phụ trách quản lý kinh doanh, một người chuyên về mở rộng mảng nghiên cứu, dù sao Cửu An Đường sớm muộn đều là của hai người họ. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 122 other followers