Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Lời chia tay ngày 1 tháng 4 – Dư Âm [Finished]’ Category

Phần 1 + 2                  Phần 3 

Phần 4 + 5                   Phần 6                  Phần 7 + 8

          Phần 9                         Phần 10 + 11                      Phần 12

Phần 13                    Phần 14                       Phần 15                          Phần 16

 

Read Full Post »

Lời chia tay ngày 1 tháng 4 – Dư Âm

Dịch: Tiểu Đông

16.

Vết thương của anh khó lành lại nhanh vì thể chất anh vốn không tốt, nhưng tôi có đủ tính nhẫn nại, hiện giờ mỗi giây phút tôi ở cạnh anh đều là bù đắp lại hết bốn năm qua.

“Anh càng lúc càng cảm thấy mình giống heo, mỗi ngày đều ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.” Ai đó bất mãn nằm trên giường càu nhàu, dù là ai thì phải nằm trên giường một tháng cũng không chịu nổi thật.

“Heo? Hừ!” Tôi cười gằn. “Anh quá đề cao chính mình rồi đấy, nhìn dáng vẻ da bọc xương của anh xem…” Nói qua nói lại, giọng nói tôi bắt đầu nhỏ đi, có chút thương xót.

Tôi vòng tay ngang dưới chân giường, cho tay vào trong chăn, giúp anh cử động đôi chân không còn cảm giác, không cần nhìn tôi cũng biết chân anh đã gầy đi, các khớp cũng bị động, cứng đờ rồi. (more…)

Read Full Post »

15.

Mấy ngày sau đó, anh cứ tỉnh một chút thì lại thiếp đi rất lâu.

Một ngày, khi anh đang ngủ thì bố mẹ đáng thương của anh xuất hiện, so với sự uy nghiêm lần đầu gặp mặt thì lần này bố mẹ anh hiện rõ vẻ rất đau thương.

Khi bọn họ xuất hiện bên ngoài phòng theo dõi, A Trung cũng theo sau.

“Tiểu Khải ổn không?” Mẹ anh vừa nhìn thấy tôi liền cầm lấy tay tôi, ánh mắt chờ đợi.

“Anh ấy vẫn ổn ạ, bác sĩ nói anh ấy rất kiên cường, tình hình rất lạc quan.” Tôi cố gắng mỉm cười an ủi hai người.

“Ôi, chúng ta thật vô dụng, hại chết Tiểu Khải rồi.” Họ ghé sát vào tấm kính thủy tinh, nhìn vào bên trong, miệng lẩm bẩm những điều đau đớn.

“Bác trai, bác gái, đợi lát nữa mọi người thay quần áo là có thể vào thăm anh ấy rồi.” (more…)

Read Full Post »

Lời chia tay ngày 1 tháng 4 – Dư Âm

Dịch: Tiểu Đông

14.

“Xin chào, anh là Bạch Vũ Khải, ở trong điện thoại em nói là có việc tìm anh…” Anh lái một chiếc mô tô, chầm chậm dừng lại trước mặt tôi.

“Vâng.” Tôi bối rối nhìn xung quanh, không có ai cả, tốt rồi.

“Xin hỏi anh có thể giúp gì được cho em?” Anh tiếp tục hỏi lịch sự.

“Em… em thích anh mất rồi, anh nói xem em nên làm thế nào?” Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói ra.

“À.”Anh nở một nụ cười rực rỡ, nhìn về phía xa.

Nụ cười.

Ánh mặt trời.

Tôi mở mắt, tất cả chỉ là mơ, đó là chuyện đã qua rất lâu rồi giờ lại nhảy vào trong giấc mơ của tôi.

Tôi cười tỉnh ngủ, khoé mắt còn vương một giọt nước mắt.

Ngày hôm qua, ngày hôm nay… (more…)

Read Full Post »

Lời chia tay ngày 1 tháng 4 – Dư Âm

Dịch: Tiểu Đông

13.

Đối thoại dừng lại, một lát sau tôi nghe tiếng bước chân dồn dập tiến đến gần. Giữa lúc hoảng loạn, tôi thuận tay đẩy cánh cửa bên cạnh, tránh vào trong.

Nghe tiếng bước chân đã đi xa, miệng tôi mím lại, cuối cùng nhịn không được phá ra cười thật to, cười rồi lại cười, đương nhiên, cười chảy ra cả nước mắt.

Khi đẩy cửa vào, tôi thấy anh ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn ra ngoài cửa.

Tôi nhẹ nhàng đến gần, hai tay ôm lấy anh từ phía sau.

“Nhìn gì đấy?” Tôi dùng cằm cọ nhẹ vào mái tóc thơm mát của anh.

Thân thể anh cứng đờ trong thời khắc thả lỏng ra.

“Đến đây.” Bàn tay to của anh bao phủ lấy bàn tay tôi, ấm áp, bao dung. “Ngồi đây.” Anh kéo tôi, đặt tôi lên đùi anh.

“Vừa nãy em đi xem mặt đấy.” Tôi nhìn anh dò hỏi.

“Ừ.” Anh thu hồi ánh mắt, híp mắt lại nhìn tôi.

“Bố em nói phải so sánh thì mới biết cái gì là tốt.”

“Kết luận?” Khuôn mặt anh hiện lên ý cười như có như không, thật kỳ dị.

“Anh tốt hơn một chút.” Tôi nuốt nước bọt nói. (more…)

Read Full Post »

Lời chia tay ngày 1 tháng 4 – Dư Âm

Dịch: Tiểu Đông

12. Phong ba

“Không phải anh đau sao, em… em xoa bóp cho anh.”

Tôi vụng về ôm chân anh, xoa bóp lung tung một mạch.

“Ngốc, nếu chúng có thể đau, anh sẽ cúi đầu lạy em.” Anh ngọ nguậy muốn dịch chuyển chân mình.

Nhưng trong nháy mắt, đôi chân lặng lẽ như chết kia bỗng dưng run rẩy lên.

“Chúng… chúng động đậy kìa.” Tôi há mồm trợn mắt, theo bản năng ôm chặt chúng lại.

“Ừ, chân bị co giật.” Anh kêu lên một tiếng đau đớn, phần cơ thể bên trên gắng gượng chống đỡ, nặng nề ngã lại xuống giường.

“Anh, Khải, anh gắng chịu đựng nhé!” Tôi hoang mang lo sợ, chân của anh trong lòng tôi càng lúc càng run dữ dội, tôi chỉ có thể ôm chặt, thật chặt.

“Có phải anh vẫn còn đau ở đâu nữa không? Hả?” Nhìn khuôn mặt nhịn đau của anh, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thật vô dụng. “Nếu đau thì phải kêu ra chứ.”

“Đau dây thần kinh sau lưng, một lát sẽ hết.” Đôi chân run rẩy kéo theo cả cơ thể anh cũng thành một thể rung động, hai tay anh vô thức nắm lấy cẳng chân của tôi, ra sức véo.

Giằng co một hồi, khi màn kinh khủng ấy kết thúc, có một thứ cảm giác như từng trải qua sinh tử. Nhìn anh kiệt sức như thế, tôi bỗng nhiên hiểu được anh thật sự đã không còn là anh trước kia nữa.

Tôi cẩn thận ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh, thời khắc này thật yên lặng, sự yên lặng sau cơn bão táp cuồng phong. (more…)

Read Full Post »

10. Trận cãi nhau sau vụ dép tông

Kì thực anh rất giống bố anh, đôi mắt đẹp lại thừa hưởng từ mẹ. Tôi trộm nhìn hai ông bà đang ở trong phòng ăn với vẻ mặt không chút biểu tình.

Phòng ăn có thêm ba người, nhưng lại yên tĩnh đến phát sợ. Tôi cảm thấy cảm giác bất an và mất tự nhiên càng ngày càng mạnh mẽ, mạnh đến nỗi chân tôi bắt đầu nhũn ra. Vốn từ bé mẹ già nhà chúng tôi đã dạy tôi gặp người khác phải chào, nhưng tôi lúc này cứ mấp máy môi mãi một câu cũng không thốt được.

Cảnh tượng trang nghiêm này không phù hợp lắm với đứa không hiểu quy tắc như tôi, tôi nghĩ vậy.

“Bố, mẹ, chào buổi sáng.” Anh kéo tôi ngồi xuống. “Phiên Nhiên là bạn con.”

Tôi cố mỉm cười gật đầu với hai người, cái câu “chào bác trai bác gái” vẫn không sao nói nên lời.

“Ừ. Hôm nay có khỏe không?” Bố anh múc một thìa cháo trắng từ tốn đưa lên miệng. Tôi thấy mình như vô hình.

“Tốt lắm ạ!” Không ngờ anh cũng tiếc lời như vàng, không biết ngày thường họ sống cùng nhau thế nào nữa. Tôi cúi đầu lén đưa mắt đánh giá cái gia đình kì cục này. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »